Đang load...

Gặp gỡ và Hờn dỗi

Tôi tạm xa quê hương sau 9 tháng ở quê quán xuyến việc làm nhà, trở lại Hà Thành mà lòng đầy bỡ ngỡ hòa trong chút xao xuyến nhớ quê, xa mẹ, xa ngôi nhà mới vừa hoàn tất mà lòng thấy nao nao nhưng trong tim mang quyết tâm lớn là ổn định công việc và xây dựng gia đình.Thực ra không phải việc này bây giờ mới nghĩ tới mà bây giờ có đầy đủ cơ hội để thực hiện.

Tôi đã nhận tour lễ hội đầu xuân cho Xuân Hòa  ( một công ty cũ mà mình đã từng làm việc gần 2 năm tại đó ). Tour đi 01 ngày Bái Đính - Hoa Lư - Tam Cốc - Bích Động ( Ninh Bình ), khách là giáo viên trường trung học Xuân Hòa. Vì khách ở xa HN nên Công ty bố trí cho HDV lên đón khách từ hôm trước.

Xa Hà nội, ngủ ở tỉnh lẻ, đã trở thành thói quen đối với tôi. Cái thói quen đến nhàm chán nhưng do tính chất công việc và cuộc sống nên mãi cũng thành vui. Và, niềm tin đã thực sự đến với những người có đam mê - biết chờ đợi. Khi nhận lịch tour tôi được điều hành báo là có một em thực tập đi cùng.  Thú thực, cái mệt mỏi ở quê lên cộng với những chuyến tour tỉnh lẻ cũng không làm tôi hứng thú lắm, nhưng nghe giọng nói trong trẻo, thanh nhẹ qua điện thoai về địa điểm hẹn gặp cũng làm tôi được an ủi phần nào. Giọng của một người con gái !

GẶP GỠ

Tôi đến điểm hẹn lúc 17h30 tại ngã ba Quận Ủy Tây Hồ mà lòng mơ hồ vì chưa có chút định hình gì về người mình sẽ gặp, người đang chờ mình. Nhưng tất cả những suy nghĩ ấy đã bị đẩy lùi khi trước mắt tôi hiện ra hình ảnh một cô nữ sinh nhỏ nhắn mái tóc búi cao, bộ quần áo rất sport, đặc biệt cầm trên tay chiếc thẻ của tôi ở Xuân Hòa trước đây, đang ngơ ngác tìm người. Sự thân thiện của tôi hay có một sợi chỉ xanh nào đó đã giúp chúng tôi nhận ra nhau dễ hơn.

Sau câu chuyện mới thấy mình thật đãng trí, đón người khác lại đi đường dài lại không chuẩn bị mũ nhưng bằng sự thông  minh và nhanh trí của em đã giúp tôi thoát khỏi sự lúng túng khi tôi đưa em về nhà lấy mũ bảo hiểm nhưng em chỉ để tôi đứng ngoài như muốn giấu đi sự tò mò về gia đình, nhà cửa cho lần gặp đầu tiên. Em làm vậy thật đúng. Còn tôi lúc đó chỉ thấy sốt ruột vì mình 27 năm rồi chưa bao giờ đưa một người con gái đi xa, lại đi qua đêm, trong khi tôi hành trang cồng kềnh, còn em thật Sinh viên, thật gọn nhẹ.

Xe tôi lao nhanh trong màn bụi đất của con đường Nguyễn Hoàng Tôn, những giọt nắng cuối chiều trải lối dắt chúng tôi vượt qua cầu Thăng Long. Buổi chiều ấy Hà Nội thật đẹp và khác những lần vượt Thăng Long trước của tôi......

( Còn tiếp.............)

0 Nhận xét::

Đăng nhận xét

 
Thiết kế bởi: T và H | Mẫu của: Lasantha | Powered by: Blogger | Lên đầu trang